Lương Mộ nhất quyết phải mua vé giường nằm để trở về Cổ Thành.
Tàu hỏa lắc lư, Trương Thần Tinh dựa vào khung cửa sổ, mắt sắp không thể mở ra, đầu gật gù. Lương Mộ ngồi đối diện cô, thấy cô như vậy thì cười.
Trương Thần Tinh mở mắt nhìn Lương Mộ.
“Chuyến đi dài như vậy, em định cứ ngồi như vậy sao? Vậy thì phí vé giường nằm rồi?”
“Tôi không đồng ý mua vé giường nằm.”
“Nhưng đã mua rồi. Em không ngủ thì nó cũng ở đó thôi.”
Trương Thần Tinh suy nghĩ một lúc, quả thực là như vậy, liền nằm xuống ngủ.
Lương Mộ mặc nguyên quần áo, ngồi đối diện cô, nhìn cô ngủ rất ngon. Người trải qua hành trình dài và áp lực cao, nhưng ngủ lại bình tĩnh bất ngờ, không có sự nhăn nhó, đau khổ như dự đoán.
Anh yên tâm, cũng ngủ bù trên tàu, ngủ một giấc đến tối, đi được nửa chặng đường. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ đã êm dịu hơn rất nhiều, khi mở mắt ra, anh phát hiện Trương Thần Tinh đã tỉnh.
Ánh sáng ở khoang giường nằm của tàu hỏa mờ tối, cô bật đèn, đang gặm một quả táo, một tay ấn lên sách. Lương Mộ ngồi dậy, người anh cao lớn, sắp chạm đến cả giường tầng trên. Anh gõ nhẹ vào bàn, thu hút sự chú ý của Trương Thần Tinh, “Đói bụng sao?”
“Tôi ăn mì ăn liền rồi.”
“Em có biết trên chuyến tàu này có thể gọi món riêng ở toa ăn không?”
“Không biết.”
“Em phí công đi tàu rồi Trương Thần Tinh.” Lương Mộ trêu cô một câu, rồi dẫn Trương Thần Tinh đến toa ăn. Lương Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532370/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.