Dù là hai triệu sáu hay hai mươi sáu triệu, trong mắt Lương Mộ đều như nhau. Anh tuân thủ lương tâm và đạo đức của mình, chấp nhận trả.
“Chúng ta đúng là không may.” Tiêu Tử Bằng ngồi cùng anh bên lề đường đêm khuya, rút ra một điếu thuốc.
“Không phải cậu chuẩn bị có con sao?”
“Có con gì chứ? Không có nữa.” Tiêu Tử Bằng hút mạnh một hơi, con cái không thể sinh ra bừa bãi, cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng và chuẩn bị sẵn sàng khi chào đón con đến thế giới này. Nếu anh ấy không thành công, sau này làm sao đối mặt với con cái?
“Cậu đi theo đạo diễn Lưu đi.” Lương Mộ nói: “Tôi biết anh ta đã muốn lôi kéo cậu từ lâu, điều kiện đưa ra hẳn là tốt hơn.”
“Đi chết đi.” Tiêu Tử Bằng nói: “Tôi không thích người đó.”
Lương Mộ cười.
Họ có thể chơi cùng nhau, cũng có thể làm việc cùng nhau, từ bản chất, họ là người cùng chí hướng. Nhưng quyết định trì hoãn phim là do Lương Mộ đưa ra, Tiêu Tử Bằng không nên chịu hậu quả cùng anh.
“Không nói nhiều, tôi góp một triệu.” Tiêu Tử Bằng nói: “Studio là của hai chúng ta, hợp đồng thực hiện bộ phim này dù tôi không ký nhưng cậu đã hỏi ý kiến tôi rồi.”
“Không cần.”
“Cậu thôi đi! Đừng tìm cách cắt đứt quan hệ với tôi.” Tiêu Tử Bằng dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác, “Cậu tìm cách kiếm một triệu sáu đi, ngày mai tôi về Bắc Kinh. Tôi là người vô trách nhiệm cả đời, điều duy nhất đáng tự hào là tôi đã cưới được một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532373/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.