“Thử gì?” Chuyện “thử” này thật làm Lương Mộ tò mò.
“Đúng, thử gì?” Tiêu Tử Bằng cũng hỏi.
“Thử…” chưa đợi Chu Mạt nói xong, Đường Quang Tắc đã chặn miệng cô ấy lại từ phía sau. Anh ấy đơn giản chỉ không muốn cho Chu Mạt thoải mái, không cho cô ấy nói hết câu.
Chu Mạt giận điên người, dưới bàn tay của Đường Quang Tắc cố gắng mở miệng cắn anh ấy, nhưng vô ích. Ông Mã rất vui khi Lương Mộ trở về, kéo anh về nhà mình ăn cơm.
“Chúng ta đặt cơm đi?” Trương Thần Tinh bỗng nhiên nói.
Bà Mã đã được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson, sẽ có chứng run. Mọi người đều giấu ông Mã, mấy ngày trước lấy cớ bà Mã bị cảm, không cho bà nấu ăn. Gần đây đều ăn những món ăn vụng về do Trương Thần Tinh nấu.
“Để ông đặt.”
“Không được, để con đặt.” Trương Thần Tinh nói.
“Tiền lương hưu để làm gì.” Ông Mã cười, lấy điện thoại ra.
“Để già rồi thuê người giúp việc ạ!” Chu Mạt nói, rồi chỉ Đường Quang Tắc, “Anh ấy còn nợ một bữa tiệc cưới, để anh ấy mời.”
Trong lúc họ tranh cãi, Lương Mộ đã lấy điện thoại ra mở app, Đường Quang Tắc giữ tay anh lại, “Tôi thật sự nợ mọi người một bữa. Để tôi mời.”
Lương Mộ cũng không khách sáo, đúng kiểu người nghèo chí ngắn. Anh kéo vali đi vào, quẹo vào nhà ông Mã. Hoa của nhà ông Mã nở rất đẹp, trên lá còn có những giọt nước lấp lánh, rõ ràng là vừa mới tưới. Mở cửa ra, phòng không dính bụi, có người đã thay ga trải giường và chăn gối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532383/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.