Trương Thần Tinh cảm thấy mình như đang vào kỳ ngủ đông.
Cái “Thông báo” đó đã rút cạn hết sức sống trong cô, khiến cô trở nên mềm yếu vô lực. Ngày hôm sau khi mở mắt ra, trời đất trong mắt cô cũng trở nên xám xịt đi.
Lương Mộ nhìn cô đang cúi đầu ăn cháo, cười hỏi: “Em có muốn xem nội dung bọn anh mới cắt không?”
“Cuối cùng đặt tên là gì?”
“Biên Niên Sử Ngõ Thanh Y.” Lương Mộ nói: “Cả nhóm nghĩ ra nhiều tên lắm, nhưng cuối cùng quyết định gọi là ‘Biên Niên Sử Ngõ Thanh Y’.”
“Anh còn quay cả ngõ Thoa Y, ngõ Lương Tử mà.”
“Là một phần của nội dung.” Anh nắm tay Trương Thần Tinh, “Chiều anh sẽ đến đón em.”
“Ừm.”
Ban ngày sửa sách, Trương Thần Tinh gặp lại Chu Lan sau một thời gian dài không gặp. Bà ta đến một mình, ôm một cái lò sưởi tay, vào cửa thì nhìn quanh, rồi ngồi đối diện Trương Thần Tinh.
Cái lò sưởi tay đó Trương Thần Tinh nhận ra, là đồ do tổ tiên để lại, ba cô trước khi qua đời luôn dùng. Sau này Trương Thần Tinh có tìm nhưng không thấy, không biết sao lại rơi vào tay Chu Lan.
“Thần Tinh à.” Chu Lan cười với cô, “Gần đây thế nào?”
“Khá tốt.”
“Khá tốt là được rồi.” Chu Lan lấy từ túi ra một gói hạt bí, tự mình tách. Thái độ của bà ta rất kỳ lạ, nhưng Trương Thần Tinh không ngạc nhiên, vừa sửa sách vừa đợi bà ta nói rõ mục đích, hầu hết đều là về tiệm sách, bà nội, việc mẹ cô ngoại tình bỏ trốn.
“Bà nội mày vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532397/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.