Trương Thần Tinh không ngờ “có chuyện” là chuyện bà Mã và bà nội cô đánh nhau. Lúc này hai người họ ngồi ở trong sân của viện dưỡng lão, mỗi người chiếm một băng ghế dài, trông khá bệ rạc.
Đã một thời gian Trương Thần Tinh không gặp bà nội, bà ấy ngồi đó, thấy Trương Thần Tinh liền hừ lạnh, quay mặt đi.
“Bà Mã.” Bà Mã nắm tay Trương Thần Tinh, chỉ vào bà nội cô nói: “Bao nhiêu năm rồi, bà ta vẫn như vậy. Nói chuyện chua ngoa.”
“Sao lại thế này?” Trương Thần Tinh ngồi xổm bên bà Mã, chỉnh lại tóc cho bà. Bà Mã mím môi không chịu nói, nhưng Trương Thần Tinh đại khái đoán ra, chẳng qua là về chuyện mẹ cô không chung thủy bỏ đi, cô không hiếu thảo với bà nội, và có lẽ còn chế giễu con trai bà Mã vô dụng.
Bà nội cô, cô hiểu rõ, bà ấy vẫn không thèm nhìn cô. Người chăm sóc vỗ vai bà ấy, “Đây không phải cháu gái bà sao?”
“Không phải!”
Trương Thần Tinh không ngạc nhiên với câu “không phải” này, cô đưa bà Mã về phòng, rồi quay lại sân. Người chăm sóc đã khoác thêm áo cho bà nội, bà ấy cố chấp không chịu đi vào. Trương Thần Tinh định về, nhưng khi đến cửa lại nghe bà nội nói: “Trời lạnh rồi, mặc thêm áo vào.”
Trương Thần Tinh tưởng mình nghe nhầm, quay lại nhìn bà ấy. Đã nhiều năm rồi cô không nghe thấy bà nội nói với mình như vậy. Nhưng giờ bà ấy đã quay mặt đi, như thể câu nói đó chỉ là ảo giác.
Trương Thần Tinh ngồi bên cạnh bà ấy một lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532399/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.