Họ đến một thị trấn nhỏ không tên ở Hán Trung.
Thị trấn này cách nơi Trương Thần Tinh từng đến chưa đầy trăm cây số. Lần đó cô gặp Đường Lộ ở nhà nghỉ, cô ấy đến tìm bạn của mình. Trương Thần Tinh không biết sau đó cô ấy thế nào, liệu có tìm được bạn mình hay không.
Đồn cảnh sát nằm ở trung tâm thị trấn, các cảnh sát đang bận rộn. Người gọi điện cho Trương Thần Tinh chạy từ bên ngoài vào, theo sau là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, dáng vẻ vùng Tây Bắc.
“Trương Thần Tinh phải không?” Cảnh sát hỏi, rồi nói: “Đây là chủ một quán mì trong thị trấn, ông ấy nói đã gặp mẹ cô.”
“Chào chú.”
“Tôi phải quay lại nấu mì, sẽ nói chuyện nhanh với cô.” Ông chủ nói tiếng phổ thông không lưu loát, cố gắng kiềm chế giọng địa phương: “Cô ấy trông rất giống cô, cao thế này.” Ông chủ ước lượng chiều cao, chỉ vào Trương Thần Tinh, “Cũng rất đẹp. Không thể nói chuyện, có lần vì chuyện gì đó, cô ấy nói hai từ, nghe giống người miền Nam.”
“Cô ấy ở đối diện quán mì của tôi, không hay ra ngoài, mỗi lần ra ngoài sẽ mua chút đồ ăn đủ cho một tuần.”
“Cô ấy thích trẻ con, lúc ăn mì ở chỗ tôi, có đứa trẻ đọc thơ, cô ấy nghe không đúng liền mượn bút sửa cho đứa trẻ đó. Lúc đó chúng tôi mới biết cô ấy có học.”
“Ở khoảng hơn nửa năm, có một ngày không biết từ đâu mà có rất nhiều sách, cô ấy quyên tặng cho trường học. Trong đó có hai cuốn rất dày, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532405/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.