“Nói cả trăm lần rồi, nhẫn kim cương mất rồi! Anh tự vứt mà! Cần tôi giúp nhớ lại không?” Chu Mạt treo áo lại giá, quay người bước ra.
Trương Thần Tinh muốn đi theo nhưng bị Đường Quang Tắc giữ lại, “Trương Thần Tinh, đợi chút.” Nói xong anh ấy bước nhanh ra ngoài.
“Ừ.”
Trương Thần Tinh đứng trước cửa sổ, thấy Đường Quang Tắc đuổi theo, nắm lấy tay Chu Mạt, hai người họ đứng đó, nhìn nhau mà không nói gì.
Một lúc sau, Chu Mạt đẩy Đường Quang Tắc một cái, quay người đi.
Cô gái của ngõ Thanh Y không bao giờ chịu thoả hiệp. Dù anh có lái xe gì, có bao nhiêu cửa hàng, có lý lịch hoa lệ ra sao, cô ấy cũng không quan tâm.
Đường Quang Tắc đuổi theo, cúi người bế cô ấy lên, mặc cho Chu Mạt vùng vẫy dữ dội, nhét cô ấy vào xe. Anh ấy cũng ngồi lên, khóa cửa xe lại.
“Anh đang giam giữ người bất hợp pháp đó!” Chu Mạt nhảy lên, đánh vào Đường Quang Tắc đang ngồi ở ghế lái, “Mở cửa ra!”
“Không mở.”
“Vậy tôi gọi cảnh sát!”
Chu Mạt lấy điện thoại ra, vừa bấm “1” thì điện thoại bị Đường Quang Tắc giật lấy, ném vào túi áo. Cô ấy ngẩn ra, nói: “Đường Quang Tắc, bây giờ anh… sao giống cướp vậy hả?”
“Lấy gậy ông đập lưng ông.”
“Tôi cướp điện thoại của anh hồi nào?”
“Em cướp nhẫn kim cương của tôi.”
“Không dứt được hả?”
“Đúng.”
Chu Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, trên phố người qua lại tấp nập, tay xách nách mang, Tết đến nơi rồi, một năm trôi qua nhanh thật, “Hơn một năm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532418/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.