Từ mùa đông rét buốt đến đầu hạ, tính ra đôi phu thê đã rời nhà hơn nửa năm. Lục Hoài Dật khoác trên mình bộ trường bào tay hẹp màu lam bảo, cổ tròn, trên vạt áo thêu hoa văn mây lành bằng chỉ bạc. Trên thắt lưng buộc một dải lụa có ngọc dương chi, chân đi tiểu triều hài bằng gấm đen, dáng người cao gầy ngay ngắn, kết hợp với làn da trắng lạnh lẽo, càng toát lên vẻ quý khí.
Đứa trẻ đã cao hơn trước, cũng trầm ổn hơn. Gặp lại song thân sau thời gian dài xa cách, Lục Hoài Dật thoáng xúc động, nhưng chỉ trong chớp mắt. Cậu dừng bước, tiến lên phía trước, cung kính hành lễ:
"Nhi thần cung nghênh phụ vương, mẫu phi."
Lục Phụng lướt mắt qua đám người đứng ngay ngắn ngoài cổng, trầm giọng "Ừm" một tiếng. Giang Uyển Như nhìn nhi tử không chớp mắt, như thể nhìn mãi vẫn chưa đủ. Lục Phụng xoay người, lạnh nhạt nói:
"Còn không đi?"
Giang Uyển Như chợt bừng tỉnh, ra hiệu cho trưởng tử, vén váy lên, bước nhanh theo sau Lục Phụng.
Nhân khẩu trong vương phủ không nhiều, trên không có trưởng bối, chỉ có Lệ di nương "ở nhờ" trong phủ. Thân phận của bà khá lúng túng, đương nhiên sẽ không xuất đầu lộ diện vào lúc này. Vì thế, phu thê Lục Phụng và Giang Uyển Như không cần đi vấn an ai, mà trực tiếp vào Kim Quang viện tắm rửa, thay y phục, gột sạch bụi đường.
Gia nhân trong Kim Quang viện phần lớn là do Giang Uyển Như mang từ phủ Lục Quốc công sang, ai nấy đều biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1163854/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.