Tiễn đưa Liễu Nguyệt Nô xong, nụ cười trên mặt Giang Uyển Như lập tức thu lại. Nàng thật lòng đối đãi với muội ấy, làm sao có thể hoàn toàn thờ ơ trước sự ra đi của muội ấy được?
Trở về phủ nghỉ ngơi, giữa đôi mày Giang Uyển Như mang theo ưu tư.
"Phu nhân đã về rồi."
Kim Đào vội vàng tiến lên giúp Giang Uyển Như cởi áo rửa mặt, vừa hỏi: "Có cần dọn bữa không? Vương gia có để lại lời, tối nay vương phi không cần đợi ngài ấy."
"Hửm? Vì sao chàng không về?"
Vừa mới tiễn một người muội muội rời đi, lòng Giang Uyển Như vốn đã khó chịu, giờ lại càng nhớ hắn hơn.
Trước kia khi còn ở kinh thành, nàng mong Lục Phụng bận rộn để không quấy rầy những ngày tháng yên ổn của mình. Nàng vốn quen dựa vào chính mình, nhưng bây giờ lại càng ngày càng ỷ lại vào Lục Phụng.
Kim Đào do dự một lát rồi đáp: "Nghe nói vương gia đích thân xử trảm phản tặc Trần Phục."
Nghe đến cái tên này, đáy mắt Giang Uyển Như thoáng hiện lên vẻ chán ghét. Mối thù mới khi bị Trần Phục bắt cóc, cùng mối hận cũ của Lệ di nương, tên này đúng là đáng tội chết!
Nàng đã từng gặp hắn một lần, mất một cánh tay, dáng vẻ thư sinh trắng trẻo nhưng lại toát lên sự âm u, nhớp nháp. Đôi mắt dài hẹp như rắn độc, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn người một ngụm.
Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy ghê tởm.
Bữa tối hôm đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1163857/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.