Mỗi từ hắn nói, nàng ta đều nhận ra, nhưng khi ghép lại với nhau, tại sao nàng ta lại không hiểu gì cả?
Liễu Nguyệt Nô sững sờ, không thể hiểu nổi vì sao nàng ấy - một nữ nhân mồ côi song thân - lại có liên quan đến “Khả hãn”. Dù không ưa nổi Lục Phụng, cảm thấy nam nhân tàn bạo này không xứng với Như tỷ của nàng, nhưng cũng phải thừa nhận rằng: Lục Phụng không phải người nói suông.
Lục Phụng giữ chặt bàn tay đang không yên phận của Giang Uyển Như, trầm giọng nói:
“Dù chỉ là một chi tộc sa sút, nhưng trong người ngươi vẫn chảy dòng m.á.u vương tộc A Sử Na. Ngươi có tư cách kế thừa vương vị.”
Liễu Nguyệt Nô cứng đờ mặt: “Ta là nữ nhân.”
Lục Phụng nhìn nàng ấy với ánh mắt kỳ quái.
Một người có thể đơn độc dựng nên một đội quân khởi nghĩa, thân nữ nhi mà được phong tướng, đến cả hắn cũng không xem nàng ta như một nữ tử tầm thường, vậy mà nàng ta lại tự trói buộc chính mình trong cái thân phận “nữ nhân”?
Hắn nhướng mày hỏi ngược lại: “Nữ nhân thì sao?”
Địa vị của nữ tử Đột Quyết cao hơn so với Đại Tề, nữ nhân có thể kế thừa một phần gia sản như trâu bò, dê cừu. Hoàng hậu của Khả hãn - Khả Đôn - có địa vị tôn quý, thậm chí còn có thể can dự vào chính sự. Trong lịch sử, từng có trường hợp Khả hãn bệnh nặng hoặc mất sớm, triều chính thực tế do Khả Đôn nắm giữ. Hoặc nếu hoàng tử bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1163859/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.