Lục Phụng mãi đến khuya mới trở về.
Trong khoảng thời gian Giang Uyển Như mất tích, Lục Phụng đã thân chinh dẫn thiết kỵ, san bằng nửa thảo nguyên. Ô Kim giờ đây đã là vùng trung tâm của Đột Quyết, vương đình nhiều lần cử người đến nghị hòa, điều kiện đưa ra từ vàng bạc, ngựa chiến đến cắt nhượng thành trì. Nhưng Lục Phụng hoàn toàn không để tâm, thế công mạnh mẽ như chẻ tre, thậm chí có xu thế thẳng tiến vương đình.
Hôm nay, Lăng Tiêu cùng mấy vị tướng quân tìm đến Lục Phụng, một lần nữa bàn về chuyện nghị hòa. Hiện tại, Đột Quyết đồng ý cắt nhượng vài tòa thành, trong đó có mấy nơi là trọng điểm giao thương, thành ý đã đủ lớn. Các tướng quân cho rằng, có thể thương lượng.
Trận chiến này đã kéo dài bốn, năm tháng, vì sự việc của Giang Uyển Như mà cục diện hiện tại tiến triển nhanh hơn dự liệu của Lục Phụng hai tháng. Đại quân Đại Tề cũng tổn thất không ít binh sĩ, Lục Phụng dự định tạm thời nghỉ ngơi, chờ đại quân chỉnh đốn xong sẽ tiếp tục tiến quân, thẳng đến vương đình Đột Quyết.
Thánh thượng đương triều có chí lớn, trong số các hoàng tử, Lục Phụng giống ngài nhất. Nay hoàng đế đã bước vào tuổi xế chiều, việc chinh chiến bốn phương được chính con ruột của mình tiếp nối, khiến long nhan rạng rỡ. Không chỉ đích thân quan tâm đến quân nhu, hoàng đế còn ban thánh chỉ: “Chuyện Đột Quyết, tất cả nghe theo quyết định của Tề Vương.”
Hoàng đế ủng hộ, Lục Phụng muốn đánh, nhưng các tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1163863/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.