Lục Phụng không thích mang những chuyện vặt vãnh này làm phiền nàng, nhưng Giang Uyển Như đã hỏi thì ngoài việc không nhắc đến Bùi Chương, hắn kể lại mọi thứ như thật.
Giang Uyển Như níu lấy tay áo hắn, lo lắng nói: “Trên bản đồ này, Đại Tề và Đại Mạc cách nhau rất xa, thánh thượng hà tất phải hao tâm tổn sức như vậy?”
Trong mắt nàng, bất kể nơi đó có người sinh sống hay không, xét cho cùng thì có liên quan gì đến Đại Tề bọn họ?
Lục Phụng để mặc tay áo bị nàng vò nát, khẽ cười: “Như nhi ngốc, đâu có đơn giản như vậy.”
Hiện nay Đại Tề quốc lực hưng thịnh, các tiểu quốc xung quanh đều cống nạp hàng năm, cúi đầu thần phục, hoặc ký kết minh ước đời đời hữu hảo, thông thương lẫn nhau, nước sông không phạm nước giếng. Lục Phụng là một vị hoàng đế cực kỳ tham vọng, nhưng hiện tại bốn bể yên bình, giai nhân trong vòng tay, ba đứa con tinh nghịch hết lần này đến lần khác gây chuyện, mỹ nhân là nấm mồ của anh hùng, Lục Phụng đã chìm đắm trong vòng tay mềm mại của người đẹp không thể tự thoát ra.
Bỗng nhiên xuất hiện một bộ lạc thần bí không chỉ khơi dậy tâm chiến đấu của hắn, hắn trải tấm bản đồ ra, giờ đây phương Bắc, Đột Quyết đã trở thành nước phụ thuộc của Đại Tề, nếu đánh chiếm Đại Mạc, lãnh thổ Đại Tề sẽ mở rộng gấp nhiều lần. Dù là vùng sa mạc hoang vu không bóng người, nhưng theo lời đạo sĩ nọ, trong Đại Mạc có vô số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1595602/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.