Một chiếc xe ngựa chậm rãi rời khỏi cửa cung, dừng lại trước Thiên Lao. Kim Đào cầm trong tay một tấm kim lệnh, lạnh giọng nói:
“Quý nhân trong cung, truyền gặp phạm nhân họ Triệu.”
Nơi này giam giữ tử tù, không giống với những nhà lao thông thường, không có cảnh m.á.u tanh bẩn thỉu, nhưng lại vô cùng âm u và áp bức. Xung quanh là những bức tường đá dày, con đường tối tăm kéo dài bất tận, dù là ban ngày hay ban đêm, cũng chẳng có lấy một tia sáng lọt vào, chỉ có ánh lửa leo lét trên tường nhảy múa mập mờ.
Giang Uyển Như bước vào, dừng lại trước song sắt giam giữ lão phu nhân Triệu Tố Nga. Nàng chỉnh lại áo choàng, nhẹ giọng gọi:
“Mẫu thân.”
Nơi này không có khái niệm ngày đêm, lúc này Triệu Tố Nga đang nhắm mắt giả vờ ngủ, nghe thấy động tĩnh, thân thể khẽ run lên, lập tức bật dậy.
“Là ngươi?”
Bà híp mắt nhìn, dưới ánh nến mờ ảo, phải mất một lúc lâu mới nhận ra Giang Uyển Như.
Triệu Tố Nga ngồi bên mép giường đá, lạnh lùng nhìn nàng, cất giọng châm chọc:
“Ai bảo ngươi đến? Tề Chấn Nhạc? Hay là Lục Phụng?”
Gương mặt của Giang Uyển Như đã không còn là dáng vẻ mà bà từng quen thuộc. Nàng đã trưởng thành, vóc dáng cũng đã khác xưa, từ Đại phu nhân của phủ Quốc Công, đến Vương phi của phủ Tề Vương, rồi giờ đây là Hoàng hậu. Dù không nói một lời, trên người nàng cũng mang theo khí chất bức người, hoàn toàn khác với dáng vẻ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1595619/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.