“Ơ… hả?”
Giang Uyển Như sững người, trong khi Lục Phụng dùng chiếc khăn trắng lau tay, rồi tiến lên nắm lấy tay nàng.
Bàn tay của người đàn ông to lớn, thô ráp với những vết chai từ d.a.o kiếm, lại phủ một lớp ẩm nóng trơn trượt khiến Giang Uyển Như cảm thấy lạnh sống lưng.
“Lạnh à?”
Lục Phụng nhíu mày, tiện miệng ra lệnh: “Thêm một chậu than.”
Phủ Tề Vương vào mùa đông luôn đốt địa long (hệ thống sưởi sàn),nơi nơi đều ấm áp, nên trong viện Cẩm Quang không chuẩn bị hỏa lò. Các tỳ nữ liếc mắt nhìn nhau, vội vàng cúi người rời đi. Lệnh của chủ nhân, dù phải lên núi đao hay xuống chảo dầu cũng phải làm hài lòng.
Chẳng mấy chốc, rèm được vén nhẹ, tỳ nữ nhanh nhẹn mang chậu than đặt vào góc phòng. Trong phòng vốn đã ấm, Giang Uyển Như nóng đến đỏ bừng hai má, bèn cởi bỏ áo ngoài nền trắng thêu hoa mai đỏ, rồi quay lại ra lệnh: “Ánh sáng chói quá, đổi toàn bộ thành nến sáp vàng đi.”
“Đổi xong thì lui xuống cả đi, hôm nay không cần hầu hạ.”
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Giang Uyển Như cầm lấy muôi, múc một bát canh gà, dùng thìa nhỏ vớt bọt nổi trên mặt, đặt trước mặt Lục Phụng.
“Phu quân, uống canh đi.”
Lục Phụng khẽ gật đầu, nói: “Nàng ăn đi, không cần để ý đến ta.”
Trước đây, mỗi lần Lục Phụng đến viện Kim Quang dùng bữa, Giang Uyển Như thường đứng bên gắp thức ăn cho hắn, đợi hắn dùng gần xong mới ăn. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706118/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.