Ngoài trời chẳng những không có sương lạnh hay tuyết rơi, chẳng sao cả, thân hình cao lớn của Lục Phụng đã chặn đứng gió lạnh cắt da thịt thay Giang Uyển Như.
Cặp song sinh đã được nhũ mẫu bao bọc trong lòng và nhanh chóng quay trở lại phủ. Lục Hoài Dật khoác chiếc áo choàng nhung nhìn phụ mẫu một cách ngượng ngùng, sờ lên đôi má đỏ bừng vì cái lạnh rồi chạy tới chỗ họ.
"Phụ thân, mẫu thân." Sau khi bị Lục Phụng khiển trách lần trước, Hoài Dật trong lời nói và hành động càng cẩn thận hơn. Giang Uyển Như không thích người khác thiếu chín chắn, hiển nhiên, Lục Phụng lại rất hài lòng với sự giáo dục của hai vợ chồng. Tuy nhiên, họ thường tranh cãi về điều này vì cách giáo dục họ khác nhau. Lục Hoài Dật ngoan ngoãn cung kính cúi đầu nói: “Cho phép nhi tử đến phía trước kiểm tra hành lý.”
Lục Phụng không thích bàn luận quá nhiều, hơn hết vừa bị thương nên hắn tự nhận mình thỉnh thoảng bị cảm lạnh nên không tổ chức tiệc tân gia hoành tráng, chỉ chọn ngày lành tháng tốt là hôm nay để chuyển đi. Lục Hoài Dật tuy là hài tử nhưng có tính cách độc lập, đã biết tự mình đếm số bút, mực, giấy mà bản thân cần dùng, những quyển sách yêu thích và thậm chí cả những chiếc áo của chính cậu.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh của Hoài Dật, Giang Uyển Như giật mình mới nhớ ra bản thân chỉ lo cãi vã cùng Lục Phụng, hoàn toàn quên mất tiểu nhi tử yếu ớt của mình!
Phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706126/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.