Mọi người đều thích nghe những lời tốt lành, Giang Uyển Như che miệng mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Cho ta mượn những lời tốt lành từ trụ trì”.
Nàng không nhờ trụ trì giải nghĩa chữ cho mình, vì nàng có phú quý, có phúc, còn có “rồng”, có Lục Phụng ở đây nên nàng không cần lo lắng những điều này.
Nàng do dự một lúc, nửa ẩn nửa nói, gần đây nàng thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy người thân mình c.h.ế.t thảm, đây là có ý gì?
Bởi vì thân phận đặc biệt của Lục Phụng, nàng cẩn thận, không dám tiết lộ mọi chuyện. Nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng trên mặt trụ trì, Giang Uyển Như thực sự cho rằng hắn đã thu hút một ít linh hồn tà ác, lo lắng hỏi: “Có cách nào phá giải hay không?"
“Thí chủ đừng lo lắng.”
Trụ trì khẽ mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, lời nói thần bí.
Ngài nói: “Tất cả các hiện tượng hữu vi đều giống như sương như điện, và nên được xem như vậy.”
"Quá khứ đã qua, tương lai còn dài. Chỉ có hiểu được khoảnh khắc hiện tại, từng suy nghĩ một, tâm tĩnh lặng thì tâm hồn mới bình yên."
Điều này đối với Giang Uyển Như quá thâm sâu, nàng chớp chớp đôi mắt đen láy, nàng không biết xấu hổ liền hỏi: "Trụ trì, con không hiểu."
Trụ trì cười hỏi Giang Uyển Như: “Thí chủ gặp ác mộng hay lo lắng giấc mơ sẽ thành hiện thực?”
Giang Uyển Như suy nghĩ một chút rồi nói: "Cả hai."
"Lần đầu tiên nhìn thấy thí chủ sắc mặt hồng hào, khí tức thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706130/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.