Rõ ràng khuôn mặt vẫn giống hệt, nhưng lại như hai người hoàn toàn khác nhau.
Nàng của hiện tại có dáng người đầy đặn hơn, làn da trắng như tuyết, mặc bộ y phục lụa tơ óng ánh sắc cầu vồng, trên tóc búi những chiếc trâm vàng nạm châu sa lung linh, sáng lóa như ánh mặt trời.
Gương mặt nàng tựa hoa đào, má hồng phấn, lông mày kẻ mảnh, đôi môi đỏ thắm, người nàng phảng phất hương hoa dìu dịu, ngọt ngào đến mức có phần ngấy. Đôi bàn tay nàng mềm mại, trắng mịn như ngọc, ngón út mang chiếc móng giả bằng vàng, đính xen kẽ hồng ngọc và lam ngọc, lấp lánh ánh sáng sắc nhọn.
Nàng cúi đầu ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn, gọi hắn một tiếng “Đại nhân”, cung kính mà xa cách.
Bùi Chương khẽ nhắm mắt, lùi lại một bước, nói:
“Chỉ là hai đồng xu thôi, không cần phiền phu nhân nhọc lòng.”
“Đại nhân đừng khách sáo.”
Giang Uyển Như vừa uống rượu, đôi má ửng hồng còn rực rỡ hơn cả phấn son:
“Thứ khiến ngài cất công tìm kiếm, hẳn không phải vật tầm thường. Đại nhân đã nể mặt đến dự tiệc đầy tháng của con ta, sao có thể để ngài mất đồ?”
“Người đâu…”
“Không cần!”
Bùi Chương đột nhiên cao giọng, lùi lại mấy bước.
“Có lẽ là ta nhớ nhầm. Ta… xin lỗi, ta tửu lượng kém, thất thố rồi.”
Không giống, nàng của hắn từng sinh cho hắn hai con trai. Còn giờ đây, nàng vừa hạ sinh một đôi song sinh long phụng, ngoài trưởng tử.
Chẳng lẽ hai người là phu thê kiếp trước, còn kiếp này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706165/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.