Cách đó ngàn dặm, tại Hàng Châu.
Đông nam địa linh nhân kiệt, vùng Tam Ngô phồn hoa, từ xưa Tiền Đường đã là nơi nhộn nhịp.
Giữa mùa hè oi ả, thành Hàng Châu tựa như chốn tiên cảnh nhân gian. Những cây liễu tỏa bóng, cầu nhỏ duyên dáng, các ngôi nhà thêu hoa rực rỡ nằm xen kẽ nhau, đường phố đầy người qua lại, áo quần phấp phới, tạo nên khung cảnh phồn hoa thái bình.
Kỹ viện lớn nhất ở Hàng Châu, Hồng Tú Phường hôm nay lại đóng cửa không tiếp khách. Từ kinh thành đến đây có hai thương nhân giàu có, vừa đặt chân tới Hàng Châu đã bao trọn Hồng Tú Phường, khiến cả thành bàn tán xôn xao.
Hồng Tú Phường là nơi phong hoa tuyết nguyệt, phía trước lầu treo màn lụa hồng phấn, khói hương lượn lờ, phía sau lại có một rừng trúc, trông thật thanh nhã.
Lục Phụng mặt lạnh bước ra từ trong phòng. Hắn mặc một bộ áo bào gấm đen, vạt áo lấm tấm máu, cả người nồng nặc mùi tanh.
Bùi Chương đang ngồi đọc bản tin bên bàn đá ngoài sân, nghe thấy tiếng bước chân liền đứng dậy, hỏi: “Sao rồi, có moi được tin tức gì hữu dụng không?”
Lục Phụng không nói một lời, uống cạn chén trà, bỗng cười lạnh: “Lạ thật, ban ngày ban mặt lại có người còn mơ!”
Tình hình phức tạp hơn hắn tưởng.
Hắn và Bùi Chương khởi hành từ Thông Châu, xuôi dòng đến Tô Châu xuống thuyền, hành trình thông suốt không gặp trở ngại. Ngược lại, hai vị đại nhân họ Hứa và họ Lưu trên thuyền ngự giá, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706168/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.