Giang Uyển Như lại thích đi ăn tiệc ở nhà người khác hơn, còn việc tự mình đứng ra tổ chức thì nàng không hứng thú. Sanh thần của Lục Phụng vốn luôn được tổ chức một cách kín đáo, còn ngày sanh thần của chính nàng, nàng lại càng không muốn làm phiền. Hai tẩu muội nhị viện và tam viện đứng ra lo liệu. Mỗi năm Lục gia chỉ mở đại tiệc hai lần: một lần là thọ yến của tổ mẫu, lần còn lại là sanh thần của Hoài Dật. Hiện giờ có thêm hai đứa nhỏ, con ruột của mình, nên Giang Uyển Như sẵn lòng tự tay chuẩn bị mọi việc.
Nàng có tầm nhìn xa trông rộng, đã sớm cho người chuẩn bị vài món nhẹ ở viện Kim Quang. Dao Kim Ngọc cười đùa cùng nàng một lát, khách khứa cũng dần đến đông đủ, người người vây quanh Giang Uyển Như nói chuyện.
Trên gương mặt Giang Uyển Như luôn giữ nụ cười dịu dàng. Dù đã lâu không xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng nàng không phải kẻ ngây ngô bị giam giữ trong phủ mà xa rời thế sự. Mỗi ngày Lục phủ đều có Thúy Châu và Kim Đào báo cho nàng những tin tức mới nhất ở kinh thành. Nàng đáp lời ai nấy đều khéo léo, không để lộ chút sơ hở.
Phu nhân thượng thư bộ lại là Thôi phu nhân thở dài:
“Tin tức của Giang phu nhân thật nhanh nhạy. Tháng này chi tiêu trong phủ tôi tăng thêm mấy trăm lượng, hỏi ra mới biết hóa ra giá gạo tăng rồi.”
Ngay khi vừa phát hiện ra xu hướng đó, Giang Uyển Như đã lập tức cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706169/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.