“Ngươi vừa nói gì?”
Hắn đột nhiên bật dậy, gương mặt tái nhợt làm đôi mắt càng thêm sâu thẳm như mực.
“Lục đại nhân dẫn theo các huynh đệ đi xuống hạ lưu truy sát tên phản tặc Trần, bọn chúng tháo chạy hoảng loạn, đến một hẻm núi... Sau đó...”
Sắc mặt thị vệ hiện lên một tia đau đớn, nói tiếp:
“Bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, trời đất rung chuyển, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Thuộc hạ lập tức đến kiểm tra, thì ra Trần tặc đã giấu thuốc nổ trong hẻm núi.”
“Đá vụn từ trên núi rơi xuống tứ phía, các huynh đệ vẫn đang đào bới, thuộc hạ cũng đã cử người lặn tìm trong nước, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tung tích của Lục đại nhân.”
“Lục đại nhân hiện giờ sống không thấy người, c.h.ế.t không thấy xác. Chúng ta cần lập tức gửi thư về kinh, xin chi viện binh...”
Bị cắt ngang, Bùi Chương nghiêm giọng quát:
“Không được!”
“Tại sao? Bùi đại nhân, mặc dù ngài chức quan cao, nhưng việc này vô cùng hệ trọng, không thể trì hoãn được!”
Bùi Chương chậm rãi bước xuống giường, ngón tay dài thon như ngọc cài lại nút áo trước ngực, lạnh nhạt nói:
“Dẫn đường.”
“Nhưng mà...”
Thị vệ còn muốn cãi lại, nhưng khi chạm phải đôi mắt đen tĩnh lặng đầy thâm trầm của Bùi Chương, lời nói liền nghẹn lại, không thể phản bác thêm.
Chuyến đi phương nam lần này, danh nghĩa là Bùi Chương và Lục Phụng đồng lãnh đạo, nhưng thực tế Lục Phụng quyền cao chức trọng, dũng mãnh phi thường, được mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706179/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.