Lúc này, Lục Phụng và Bùi Chương đã ra khỏi cổng thành.
Hành lý đã được người hầu mang đến Thông Châu từ trước, cả đoàn người cưỡi ngựa nhẹ nhàng rời đi từ canh bốn. Sau khi đi gấp rút hơn năm dặm ngoài thành, một người tùy tùng phía trước kéo dây cương, dừng lại rồi quay ngựa về phía sau báo cáo:
“Đại đương gia, phía trước có một quán trà nhỏ, chúng ta có cần ghé lại nghỉ ngơi, uống chén trà không?”
Lục Phụng ban đầu định từ chối, nhưng liếc mắt thấy sắc mặt tái nhợt của Bùi Chương, hắn khẽ thúc ngựa tiến lên, rồi ra lệnh:
“Tất cả nghe lệnh, nghỉ ngơi phía trước.”
Bùi Chương kéo cương lại gần Lục Phụng, cười khổ nói: “Đa tạ Lục… à không, đa tạ Quân Trì huynh đã lo lắng.”
Lục Phụng nhảy xuống ngựa, trầm giọng đáp: “Ngươi là một thư sinh, theo được đến đây đã là không dễ. Hãy nghỉ ngơi đi.”
Những người theo Lục Phụng đều là tinh anh của Cấm Long Ty. Kỹ năng cưỡi ngựa b.ắ.n cung của Lục Phụng không cần phải bàn. Suốt đường đi, Bùi Chương không kêu khổ cũng chẳng than mệt, càng không rớt lại phía sau, khiến Lục Phụng nhìn hắn bằng ánh mắt khác hẳn.
Tiếng vó ngựa rầm rập. Một đoàn người hùng hổ trên lưng ngựa, áo quần đen bó sát, khí thế áp đảo làm ông chủ quán trà kinh hãi, mặt mũi tái mét. Những thực khách ngồi bên trong cũng lo lắng không yên, toan đứng dậy rời đi.
“Các vị, xin đừng sợ hãi.”
Bùi Chương bước lên trước, chắp tay hành lễ, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706191/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.