“Chuyện này... sao lại bất ngờ thế?”
Giang Uyển Như ngơ ngác mở to đôi mắt, dưới ánh sáng ấm áp của ngọn nến, vẻ mặt nàng càng thêm mơ hồ.
Trước đây, Lục Phụng không phải chưa từng ra ngoài công tác. Ngắn thì ba đến năm ngày, dài thì nửa tháng. Nếu chỉ vài ngày, hắn sẽ cho người nhắn tin về. Nếu là chuyến đi dài, hắn sẽ gửi thư về nhà, báo rằng mình bình an.
Thư của hắn vô cùng ngắn gọn, không có những lời lẽ yêu thương hay nhớ nhung, cũng không nói cho Giang Uyển Như biết hắn ở đâu hay làm gì. Thường chỉ có bốn chữ: “Bình an, đừng lo.”
Dẫu ít lời, nhưng mỗi khi nhận được thư, Giang Uyển Như vẫn rất vui. Nàng đã cầu cho hắn nhiều lá bùa hộ mệnh. Nàng còn trẻ, con trai Hoài Dật của họ vẫn chưa trưởng thành. Nàng không muốn sớm trở thành góa phụ.
Giang Uyển Như cố gượng cười, giống như mọi lần hắn rời đi, dịu dàng căn dặn:
“Phu quân ở ngoài phải cẩn thận, trời lạnh rồi, ban đêm nhớ mặc thêm áo...”
“Không muốn cười thì đừng cười.”
Lục Phụng nắm lấy bàn tay trắng mịn của nàng, giọng nói trầm ấm:
“Ta sẽ cố gắng về trước khi nàng sinh.”
Mùa xuân vừa qua, mùa hạ đã tới, trời chỉ ngày càng nóng hơn, đâu cần mặc thêm áo.
Giang Uyển Như sực nhận ra lời hắn nói, nàng không còn giả vờ làm người vợ “đoan trang hiền thục” như trước đây, mà cúi đầu đầy ủ rũ.
“Phải đi lâu như vậy sao?”
Giọng nàng buồn bã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706200/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.