Tâm trạng của Lục Phụng chợt phức tạp.
Trong suy nghĩ cố hữu của hắn, nữ nhân làm đẹp là để làm vui lòng nam nhân, đó là lẽ thường. Nam nhân thì phải đặt việc xây dựng công danh lên hàng đầu, không cần quan tâm đến vẻ ngoài.
Hắn vươn tay, kéo chiếc chăn nhỏ trên người Giang Uyển Như lên một chút. Đột nhiên hỏi:
“Gả cho ta, có thấy ủy khuất không?”
Giây phút đó, hắn chợt hiểu ra, ăn ngon mặc đẹp, đâu chỉ nam nhân yêu thích nhan sắc, nữ nhân cũng muốn có một tướng công tuấn tú.
Còn hắn, năm đó chỉ là một kẻ phế nhân đến đứng cũng không nổi.
“Hửm?”
Giang Uyển Như gối đầu lên cánh tay của hắn, đôi mắt lim dim vì ánh nắng, đáp lại:
“Phu quân hôm nay toàn nói đùa.”
Nàng nói:
“Phu quân thân phận tôn quý, dáng vẻ như rồng như phượng. Đây là phúc đức thiếp tu tám đời mới có được, làm sao dám nói ủy khuất?”
Môn đăng hộ đối, với thân phận trước đây của nàng, chưa bao giờ nghĩ sẽ cao gả vào một nhà hiển hách như phủ Quốc Công Lục gia. Nàng cũng không muốn gả cho con thứ trong các gia đình quyền quý, chỉ biết nhờ gia tộc che chở, mỗi tháng cúi mình chịu thiệt để nhận vài đồng bạc tiêu vặt. Đó mới thật sự là cả đời không thể ngẩng đầu.
Cha lạnh nhạt, kế mẫu không thương. Nàng không thể như nam nhân bước ra khỏi cửa lớn, tạo dựng sự nghiệp, chỉ có thể tự lo liệu tương lai qua chuyện hôn nhân.
Cha nàng làm quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706206/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.