Người trong phủ không nhiều, chỉ có vợ chồng Bùi Chương và Giang Uyển Oanh, lão phu nhân và biểu muội Trương Nhi nên vẫn còn dư dả không gian. Bùi Chương vừa về phủ, liền đi đến hậu viện thăm lão phu nhân.
Hắn về muộn, lão phu nhân đã uống thuốc và đi nghỉ. Trương Nhi vẫn chưa ngủ, Bùi Chương chỉ dặn dò vài câu đơn giản, đang định rời đi thì Trương Nhi bỗng gọi hắn lại.
“Biểu ca...”
Nàng ta cắn môi, nói:
“Hôm nay huynh trở về, có phải không đến gặp biểu tẩu không? Biểu tẩu… hôm nay hình như đang giận.”
Bùi Chương biết nương tử của mình có ác cảm với biểu muội, hắn khẽ thở dài, đáp:
“Uyển Oanh chỉ nhất thời nghĩ quẩn, ta sẽ khuyên bảo nàng ấy, muội đừng để tâm.”
Trương Nhi vội vàng lắc đầu:
“Không, muội không có ý đó. Trong nhà đột nhiên có một người lạ, tuổi cũng không còn nhỏ mà vẫn… vẫn chưa gả chồng, biểu tẩu khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Muội cũng là phụ nữ, muội không trách tẩu ấy.”
“Muội tự thấy mình không thẹn với lương tâm. Nhưng biểu ca, huynh nghĩ thử xem, muội đến đây chưa đầy một tháng, huynh hoặc ở bên ngoài, hoặc ở thư phòng, biểu tẩu ở chính viện, huynh về phủ lại tránh qua chính viện mà đi thẳng đến hậu viện, biểu tẩu phải đau lòng đến nhường nào chứ.”
“Như thế này, muội thật sự không dám ở lại Bùi phủ nữa.”
Trương Nhi là một mỹ nhân, dáng người mảnh mai, làn da trắng nõn, gương mặt không trang điểm, chiếc áo dài thêu hoa màu nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706822/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.