Lục Phụng vì đau chân, bước đi không nhanh. Hai người một trước một sau đến tiền viện, nơi đặt tiểu thư phòng. Đây vốn là tàng thư các của Lục phủ, sau này khi Lục Hoài Dật đến tuổi học chữ, đã được sửa lại thành thư phòng dành riêng cho đứa trẻ.
Khi cặp phu thê đến nơi, Lục Hoài Dật đang đứng dựa lưng vào góc tường, dáng người yếu ớt, lẻ loi một mình khiến Giang Uyển Như không khỏi xót xa.
“Lục đại nhân, Lục phu nhân.”
Một ông lão cao gầy, để râu hoa râm, ông đứng dậy cúi chào hai người. Lục Phụng khẽ gật đầu, Giang Uyển Như xoa đầu Hoài Dật, ánh mắt xinh đẹp đầy bất mãn nhìn về phía ông lão.
Nàng không khách khí nói:
"Tiên sinh, giờ này đang là giờ học, nhi tử của ta đã làm gì sai mà ngài lại phạt đứa trẻ đứng vậy?"
Thuở nhỏ nàng từng chịu nhiều khổ cực, Hoài Dật là đứa con duy nhất của nàng, lại bênh tật yếu đuối nên nàng không nỡ để đứa trẻ chịu ấm ức.
Trên khuôn mặt trắng bệch của Lục Hoài Dật ửng lên chút đỏ, đứa trẻ kéo nhẹ ống tay áo Giang Uyển Như nói nhỏ:
“Mẫu thân, con không thuộc bài, lỗi là của con.”
Dù không thuộc bài cũng không nên phạt đứng chứ? Đứa trẻ gầy yếu như vậy làm sao chịu nổi!
Giang Uyển Như, người vốn luôn thấu tình đạt lý, khi gặp chuyện liên quan đến Hoài Dật liền khó tránh khỏi mất bình tĩnh. Sắc mặt nàng không vui, nhưng Lục Phụng lại điềm tĩnh, giọng ôn hòa nói với ông lão:
“Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706826/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.