Giang Uyển Như đang thất thần thì Lục Phụng đẩy cửa bước vào. Nàng theo bản năng giấu viên mã não đỏ vào trong tay áo, mỉm cười dịu dàng nói:
"Là thiếp. Có phải đã làm phiền chàng đang xử lý công việc không?"
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo sáng lên, khóe môi khẽ cong tạo thành một nụ cười dịu dàng. Giang Uyển Như hiểu rõ lợi thế của mình. Với một thân phận mỏng manh như cỏ dại, thứ duy nhất nàng có thể dựa vào chính là gương mặt tuyệt sắc được mẫu thân ban tặng. Sao nàng lại không tận dụng triệt để được?
Nàng đứng ở góc độ hoàn hảo để làm nổi bật chiếc cổ thon dài và khuôn n.g.ự.c đầy đặn, tạo nên một vẻ đẹp không thể rời mắt.
Lục Phụng bất giác nâng tay, muốn vuốt nhẹ tóc nàng nhưng rồi chợt dừng lại, chau mày nói:
"Người đâu, chuẩn bị nước."
Hắn vừa trở về từ nhà giam, trên tay vẫn còn dính chút vết máu.
Một thị vệ mang nước nóng đến, trong nước có thả vài lá bạc hà để át đi mùi máu.
Lục Phụng thích sạch sẽ, thường sẽ tắm rửa thay đồ rồi mới hồi phủ. Mỗi khi Giang Uyển Như nhìn thấy hắn, hắn luôn tươm tất chỉnh tề, trên người thoảng mùi bạc hà nhàn nhạt.
Giang Uyển Như lấy lại tinh thần, cầm khăn lau từng ngón tay thon dài của Lục Phụng.
Những năm gần đây, Lục Phụng đối xử với nàng càng thêm dịu dàng. Nàng suýt nữa quên mất thân phận thật sự của hắn. Nam nhân bên gối nàng không phải là một quý ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706834/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.