Anh tua lại đoạn băng và xem lại. Nó được máy Colbit thu lại tại cầu cảng ở đảo Đá. Anh đã lén ra đó và thu thập đống dữ liệu này về đêm qua. Chín mươi sáu tiếng video. Anh đã cắt tất cả những đoạn có Raine trong đó thành một đoạn phim ngắn. Đoạn clip sáu phút này là đoạn anh thích nhất.
Cô ra khỏi rừng cây rồi chậm rãi đi xuống cầu cảng. Những vết bầm tím trên mặt cô đã biến mất gấn hết. Tóc cô chảy dài, buông xõa quanh cơ thể. Cô đang mặc một cái áo trắng mềm bám lấy người. Không áo con, theo anh nhận thấy. Cô cần áo khoác. Anh phiền lòng vì cô không nghĩ đến việc mặc áo khoác. Cô chẳng bao giờ chăm sóc bản thân. Nếu anh ở với cô thì anh đã khăng khăng bắt cô mặc áo khoác rồi.
Một ngọn gió thổi tóc cô bay khỏi mặt. Cô ôm lấy người và nhìn xa xăm ra mặt nước như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Hoặc ai đó.
Anh nghe tiếng xe ô tô đi lên con đường lái xe vào nhà. Anh nhoài người ra khỏi cánh cửa xe Chevy đang mở và nhìn xuống đường. Đó là ô tô của Connor. Anh tắt clip đi và đóng laptop lại. Bình luận của Connor về trò giải trí ám ảnh của anh là điều cuối cùng anh cần.
Connor ra khỏi xe, khập khiễng đi lại chỗ con Chevy. Anh ta chống người lên gậy và gật đầu. “Này.”
“Gì?” Seth phải vất vả lắm mới có thể giả vờ hứng thú với những chi tiết vụn vặt còn lại, nhưng anh vẫn cố, vì lịch sự.
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhung-canh-cua-dong-kin/1875333/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.