Anh phải giả thiết rằng chiếc xe này đã bị theo dấu. Đến lúc phải vứt nó đi và kiếm một cái sạch sẽ rồi. Từ ngày hôm trước, túi đồ cũng như quần áo của anh không hề rời khỏi tầm mắt anh. Raine phải rũ bỏ tất cả đồ đạc Lazar cung cấp, rồi họ có thể tìm thấy một chỗ nào đó để trốn và nghỉ ngơi. Anh nhìn chằm chằm vào biển báo đường cao tốc, định hướng. Anh thấy biển báo phố mua sắm và bật xi nhan lên.
“Seth, làm sao anh biết gã đó đang ở trong nhà em?”
Anh đang sợ câu hỏi đó. Anh lắc đầu, cân nhắc và loại bỏ những lời nói dối, lảng tránh khác nhau.
Cô chờ đợi. “Anh đã cài thiết bị theo dõi của anh vào nhà em phải không?”
Giọng nói bình tĩnh, đều đều của cô không lộ ra điều gì. Điều đó khiến anh cực kỳ lo lắng. Anh chậm chạp thở ra. “Phải”, anh thừa nhận.
“Vì sao?”
Anh rẽ vào dãy phố dẫn tới bảng đèn neon quảng cáo khu mua sắm, nhẹ nhõm khi nhận thấy có một chỗ bán ô tô ngay cuối đường. “Ban đầu thì không liên quan gì tới em hết”, anh nói một cách bất đắc dĩ. “Tình nhân của Victor là chủ trước của ngôi nhà. Bọn anh đang theo dõi cô ta. Rồi cô ta biến mất và em xuất hiện.”
“Và anh theo dõi em”, cô nói nốt.
“Phải.” Anh đỗ vào bãi đỗ xe, tắt máy. “Anh đã theo dõi em. Sau một thời gian anh không thể ngừng theo dõi em. Dù cho em có gí súng vào đầu anh cũng không. Anh không hối hận và sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhung-canh-cua-dong-kin/1875348/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.