“Dậy đánh răng rửa mặt đi, ông bạn.”
Cánh tay Seth giật lên che mặt. Anh buông tay xuống, lầm bầm chửi thề bực tức hành động vừa rồi của mình.
Tự động tránh một cú đấm khi thức dậy là việc anh chỉ làm từ hồi mới nhập ngũ. Anh tập trung tiêu cự vào Connor McCloud, anh ta đang cầm một cái cốc nghi ngút khói. “Cái quái gì đấy?”
“Oa. Hôm nay cậu không làm một tia nắng nhỏ rạng rỡ mang niềm vui đến cho mọi người nữa à?”
Seth quăng cả hai chân còn đi bốt của mình xuống sàn và cầm lấy một ly cà phê. Ánh mắt xuyên thấu của McCloud khiến anh không thoải mái. Anh ghét bị nhìn chăm chú như một con rệp quý hiếm.
“Cái ghế đó không đủ dài đối với cậu”, McCloud bình luận. “Lên giường mà ngủ, trời ạ. Lazar có còn ở đảo không?”
Seth liếc đồng hồ. “Bốn mươi phút trước thì còn.”
Connor đút tay vào túi, mắt lộ vẻ lo lắng. “Cậu có tỉnh táo được không đấy? Trông cậu thảm hại lắm.”
Seth lạnh lùng trừng anh ta. “Tôi ổn.”
Connor nhún vai. “Hỏi thôi mà. Chỉ muốn cho cậu biết là nàng Barbie trong video của cậu cũng đang trên đường ra đảo Đá đấy.”
Cà phê nóng rẫy sánh ra tay Seth và bắn xuống sàn nhà khi anh lao vội tới máy tính. “Cô ấy đang ở đâu?”
“Này. Thư giãn đi. Người của tôi ở bãi đỗ xe nói con limo đang ra cảng. Cậu ta nghe thấy những nhân viên đã rời đi một tiếng trước của Lazar cằn nhằn về việc đi trễ và nhỡ chuyến phà của cô nàng tóc vàng. Thế nên cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhung-canh-cua-dong-kin/1875402/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.