Vị thánh bảo trợ cho những người tình nhục nhã hẳn đang đỡ đầu cho cô. Một xe taxi sân bay đang thả khách bên ngoài hành lang khi cô lao ra đó. Cô trốn được trước khi Seth theo kịp cô xuống gác và ép cô vào trạng thái kích động.
Hiện giờ cô đang chênh vênh trong trạng thái đó đây, và đang phải dùng đến mọi mánh khóe để ngăn chặn. Người lái xe tóc hoa râm cũng biết điều đó. Ông ta liên tục liếc nhìn vào gương chiếu hậu, đôi mắt sau cặp kính dày chứa vẻ lo lắng.
“Cô ổn chứ, cô gái?”
“Tôi ổn, cảm ơn ông.”
Môi cô tê liệt khi chúng định hình lên cụm từ quen thuộc kinh khủng đó. Cô suýt thì phá ra cười nhưng rồi chặn lại. Tiếng cười sẽ mở cửa xả lũ. Rồi nước mắt sẽ trào ra và rồi cô sẽ mất sạch kiểm soát.
Tôi ổn, cảm ơn. Cô đã nói thế suốt mười bảy năm trong khi cô đang chết mòn. Cô không ổn. Cô suy sụp hơn bao giờ hết, nói ra được điều đó thôi cũng phải cố gắng đáng kể lắm rồi. Và lần này tất cả là lỗi của cô.
Cô mong chờ gì cơ chứ? Cô đã cố gắng quá sức để sửa chữa sai lầm, như thường lệ, và nhảy lên giường với một người đàn ông mà thậm chí còn chẳng thèm đi ăn tối với anh ta hay trao đổi những thông tin cá nhân cơ bản. Cô không biết anh ta đã lớn lên ở đâu hay đã học trường đại học nào và thậm chí đến số điện thoại của anh ta cũng không biết nốt. Cô thật dâm đãng. Cô phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhung-canh-cua-dong-kin/1875410/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.