“Thưa ông? Xin lỗi ông nhưng có một người tên Crowe gọi điện thoại, xin phép được lên đảo.”
Victor không rời mắt khỏi những con sóng đang vỗ vào bãi biển rải đá cuội dưới hiên. Ông nhấp một ngụm whiskey và thưởng thức hương vị ám khói phức tạp đó.
“Anh ta muốn gì?”
Cô hầu trẻ tuổi nhã nhặn hắng giọng. “Anh ta nói nó liên quan đến, à... trái tim của bóng tối.”
Nụ cười thỏa mãn làm miệng Victor cong lên. Kết thúc một ngày hoàn hảo đầy kích thích. Ai mà nghĩ Crowe lại có mặt thi sĩ thế chứ? Trái tim của bóng tối, hẳn rồi, “Bảo anh ta lên đi”, ông nói.
Victor nhấp ly Scotch, đưa mắt nhìn cái bóng mờ mờ của rặng thông đang bị gió thổi nghiêng ngả bao quanh đảo Đá. Đây là nơi cư ngụ ưa thích nhất của ông, bất chấp sự bất tiện khi phải đi thuyền tám mươi phút qua vịnh Puget và cũng sẽ trở thành tai ương cho bất kỳ ai ngu ngốc hay bất hạnh khi tự tiện tiếp cận nó. Tại nơi này, trong không gian riêng tư tuyệt vời này, ông có thể nhìn ra vịnh và thưởng ngoạn toàn cảnh thiên nhiên bao gồm vẻ đẹp lẫn khắc nghiệt trong đó: đại bàng đầu trọc, chim ưng biển và diệc xanh lớn, cá heo và cá heo lưng đen. Ngoạn mục!
Gió thổi lạnh lẽo, ánh sáng ban ngày đã tắt từ lâu, nhưng ông vẫn thưởng thức cảm giác bỏng rát dễ chịu khi thứ rượu hảo hạng này chảy xuống cổ họng, chưa sẵn lòng đi vào trong nhà. Ông hài lòng với bản thân một cách lố bịch. Ông thích trò chơi mà ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhung-canh-cua-dong-kin/1875419/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.