Lưu Vân Lạc Kỳ lại lần nữa tỉnh lại thì, phát hiện mình đang nằm ở trên mã xa, không chỉ có nhanh chóng lật thân lên, xốc lên bức màn hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy ven đường từng dãy rừng rậm, thật là lạ lẫm. Vì vậy, mày rậm nhăn lại,hắn thét to một câu "Đây là nơi nào? Chúng ta đang đi đâu?"
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, thiết kỵ Chu Thống lĩnh đi nhanh tới, cung kính trả lờ "Khởi bẩm hoàng thượng, đây là Đường quốc! Chúng ta đang trong hành trình hồi cung!"
Lưu Vân Lạc Kỳ vừa nghe, giận dữ mắng mỏ: "Hồi cung? Lớn mật, ai bảo ngươi hồi cung? Trẫm còn muốn đi tìm Lăng Lăng!"
"Bẩm hoàng thượng, nương nương đã táng thân biển lửa. . . . . . Hương tiêu ngọc vẫn!" Chu Thống lĩnh trầm trọng nói ra.
Lưu Vân Lạc Kỳ giật mình, trước khi hôn mê tình cảnh lập tức trở về trong óc, trong chốc lát, bi thống rống ra "Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, mặc kệ thi hài có hay không thật sự thuộc về Lăng Lăng, trẫm cũng phải đi tìm hiểu rõ ràng. Nhanh, phân phó mọi người quay đầu lại, đến thành Bắc vùng ngoại ô tại tòa phế tích đi."
"Hoàng thượng, tuyệt đối không thể!! Hoàng thượng quyết không thể trở lại Bắc quốc!!"
"Vì cái gì?" Lưu Vân Lạc Kỳ nheo mắt lại, tức giận căng thẳng.
"Hoàng thượng hiện thân nơi Bắc quốc tin tức đã bị lộ, ngày hôm qua buổi chiều, Bắc quốc hoàng đế phái binh bốn phía điều tra, tình thế thật sự nguy cấp, thuộc hạ đành phải cả gan, tự chủ trương mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trien-mien/1687864/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.