Sở Tiêu Lăng đang kích động và phẫn nộ, Lâm Sáng vẫn đang trấn tĩnh và thong dong, trong mắt tiếp tục biểu lộ sự thân thiết yêu thương
"Vương Phi, nàng đang có mang, không nên kích động, nếu không lại động đến thai khí! Còn nữa, nàng đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi, Vương gia đối xử với mọi người tốt như vậy, chắc chắn sẽ tha cho chúng ta, huống hồ nàng cũng đã nói qua, trong lòng Vương gia chỉ có Nhan thứ phi, đối với nàng thì tìm mọi cách lạnh nhạt, bởi vậy, nàng có thích ai, hay đã làm những gì, theo lý người sẽ không để ý hay tức giận đâu!"
Càng nghe, Sở Tiêu Lăng càng thấy vớ vẩn vô liêm sỉ, cả người run lên! Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy! Tên Lâm Sáng này, rốt cuộc là người nào, giải thích như thế nào về việc hắn nói xấu mình đây!
Nàng và hắn nói chuyện với nhau đúng một lần, nhiều lắm là xuất phát từ tình hữu nghị, hoàn toàn không mang theo tình yêu nam nữ, càng khỏi nói đã cho hắn ám chỉ gì.
Như vậy, hắn làm việc này chỉ có một nguyên nhân, chính là đang bịa đặt, hắn muốn hãm hại nàng! Nhưng mà, mình và hắn không oán không hận, hắn tại sao phải làm như vậy? Trừ phi. . . . . . Sở Tiêu Lăng không khỏi nhìn về phía Nhan Hâm, nhìn nàng ta đang tràn đầy đắc ý khinh bỉ nàng, đột nhiên bừng tỉnh, cả người lại một trận run run!
"Như thế nào? Không thể nói gì chứ? Ta nói tỷ tỷ nha, ngươi hưởng thụ khoái hoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trien-mien/1687974/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.