Vầng trăng tròn vành vạnh treo ở lưng chừng trời đêm, ánh sao lấp lánh đầy trời, toàn bộ biên thuỳ đang được bóng đêm bao phủ càng thêm yên tĩnh thần bí.
Viễn Sơn về đêm thật tĩnh lặng, uyển chuyển như một con Cự Long đang say ngủ, Thành lâu cao sừng sững giống như được ánh trăng bao phủ lên một tầng quang huy bàng bạc. Tường thành phản chiếu hai bóng người, bọn họ áo giáp màu bạc đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng.
Trong đó một vị là Lưu Vân Lạc Kỳ, tuấn nhan lúc này càng thêm thâm thúy, khuôn mặt nghiêm túc và bình tĩnh, đôi mắt sáng như ánh sao mang chút ý cười, hắn đang nhìn chằm chằm vào mộc bài trong tay.
Bên cạnh hắn là một nam tử, người này là đại tướng quân của Lưu Vân hoàng triều - Qua Đức đã cùng hắn chinh chiến rất nhiều năm, có thể nói là trợ thủ đắc lực nhất của hắn.
Phát hiện thấy Lưu Vân Lạc Kỳ cứ nhìn chằm chằm mộc bài kia đã lâu, lại nhớ tới ban ngày trận hiểm chiến kia, Qua Đức không khỏi trầm ngâm hỏi:
“Tấm thẻ mộc bài này, quả đúng là vật mang lại may mắn!"
Lưu Vân Lạc Kỳ nghe thấy, ánh mắt nhất thời thoáng lên một suy nghĩ dần dần nhớ lại ban ngày trên chiến trường. Lúc ấy, hắn bị quân địch bắn lén, mũi tên sắc bén có tẩm chất độc, cũng may mũi tên là trúng ngay tấm mộc bài, cho nên hắn mới may mắn tránh khỏi một kiếp nạn.
"Vương gia lần này muốn sửa lại kế sách?" Qua Đức lại nói, chuyển đề tài
“Trước đây, Vương gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trien-mien/1687979/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.