Sở Tiêu Lăng đang ngủ trong phòng, ánh nến tỏa sáng, mọi âm thanh đều cô đọng.
Đại phu nín thở tập trung cẩn thận chẩn đoán cho nàng. Xong, hắn vui mừng bẩm báo:
"Vương Phi nương nương cũng không nguy hiểm tánh mạng, bất quá, bởi vì vừa phơi nắng lại gặp mưa, thể xác và tinh thần mỏi mệt, làm cho cho cơ thể nhiễm phong hàn. May mắn phát hiện sớm, tình huống không quá nghiêm trọng, uống mấy thang thuốc bổ là sẽ khỏi hẳn."
Cầm nhi nghe xong, tâm tình cuối cùng buông lỏng không ít, không khỏi thúc giục:
"Vậy, thỉnh đại phu nhanh kê đơn thuốc đi!"
Đại phu gật đầu, cùng Yến nhi đi ra ngoài. Cầm nhi tầm mắt trở lại bên Sở Tiêu Lăng, thấy nàng một thân y phục ẩm ướt không được thoải mái. Vì thế cùng hai nha hoàn khác cẩn thận nhẹ nhàng thay quần áo sạch sẽ cho Sở Tiêu Lăng, nhân tiện lau khô tóc đang dính nước bùn và nước mưa trên mặt nàng.
Mọi việc xong xuôi, Yến nhi vừa vặn bưng thuốc canh tiến vào. Bởi vì Sở Tiêu Lăng vẫn đang hôn mê, các nàng đành phải nâng nàng dậy, đút cho nàng ăn. Nhìn thấy nước thuốc không ngừng theo khóe môi Sở Tiêu Lăng trào ra, Cầm nhi lo lắng đến độ sắp khóc,
"Tiêu Lăng tỷ, tỷ đừng thế mà, nhanh nuốt vào đi, phải được uống thuốc tỷ mới có thể mau chóng khỏe lại!"
Nhìn thấy Cầm nhi không ngừng lay Sở Tiêu Lăng, còn dùng sức bóp chặt miệng nàng Yến nhi kinh hoảng, vội vàng ngăn cản nàng ta:
"Cầm nhi, không được như vậy, ngươi sẽ làm bị thương đến Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trien-mien/1687982/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.