Triệu Đan Vũ cũng chú ý tới người đang đi tới, nhận ra đó là Lưu Vân Lạc Kỳ, hắn hành lễ: "Khấu kiến Vương gia!"
Sở Tiêu Lăng bỗng nhiên mất bình tĩnh một chút.
"Hãy bình thân!" Lưu Vân Lạc Kỳ lạnh nhạt nói,đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Triệu Đan vũ, "Ngươi là ai vậy?"
"Thảo dân là Triệu Đan Vũ, là bằng hữu của Tiêu Lăng!"
"Bằng hữu? Bằng hữu cái gì chứ? Ngươi không biết là nàng ta đã được gả vào vương phủ của ta rồi sao, mà còn cùng nàng gặp mặt nữa?Lại còn gọi thẳng tên của nàng ấy nữa?"Giọng nói trầm thấp lạnh như băng làm cho người ta tự dưng không rét mà cũng run lên từng hồi.(do ăn phải dấm ý mà)
"Vương gia xin đừng hiểu lầm. Thảo dân. . . . . . Thảo dân chỉ là mang thức ăn đến cho Tiểu Vũ Vũ mà thôi, Tiểu Vũ Vũ. . . . . . chính là tên của con chim anh vũ này!"
Tiểu Vũ? Triệu Đan vũ? Lưu Vân Lạc Kỳ mày kiếm càng thêm nhíu chặt lại với nhau: " Con chim này là của ngươi nuôi?"
“Khởi bẩm Vương gia, đúng vậy, vốn là thảo dân đã nuôi nó từ trước, thảo dân thấy là Tiêu Lăng. . . . . . Vương Phi nương nương cũng rất yêu mến nó, cho nên đã đem hắn giao cho. . . . . . Vương Phi nương nương!" Triệu Đan Vũ dị thường lắp bắp cẩn thận trong từng lời nói, sợ rằng chỉ vì mình lỡ lời mà mang đến cho chính mình và Tiêu Lăng phiền toái lớn, trên trán đã bắt đầu toát ra mồ hôi hột.(tụi nghịp)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trien-mien/1688004/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.