Một tháng nữa lại trôi qua, Sở Tiêu Lăng rốt cục cũng chờ được đến lần thứ hai để về thăm nhà mẹ đẻ.
Nàng ở nhà cùng mẫu thân ăn cơm trưa xong, liền cùng đệ đệ Dịch Bân, Triệu Đan Vũ và Cầm nhi, bốn người đi một chuyến tới vùng ngoại ô "Ngọc Bình Hà".
Trước đây bọn họ đã từng ghé qua rồi, cứ hai tháng là lại tới, nơi này Sơn Minh thủy tú, cảnh sắc đẹp vô cùng.
Sở Dịch Bân và Cầm nhi đang bắt cá trên sông, Sở Tiêu Lăng thì ngồi bên cạnh bờ trên một tảng đá lớn, dung nhan thanh lệ vẫn thoáng nét u sầu.
"Lăng, sao không đi xuống dưới đó chơi đùa cùng bọn họ đi?" Triệu Đan Vũ đột nhiên đi tới, hắn và Dịch Bân là bạn bè với nhau, lẽ ra hắn phải như Dịch Bân gọi Sở Tiêu Lăng là tỷ tỷ, thế nhưng căn cứ vào tuổi tác thì so với Sở Tiêu Lăng còn lớn hơn mấy tháng, cho nên hắn một mực kiên trì gọi thẳng tên của Sở Tiêu Lăng.
Sở Tiêu Lăng hoàn hồn, hướng hắn nhẹ nhàng cười, không nói, chỉ lo đùa với con vẹt trong tay nàng.
Triệu Đan Vũ chăm chú nhìn nàng, lại nói tiếp: " Hay là . . . . . . Nàng hãy đem Tiểu Vũ Vũ mang theo đến Vương phủ đi."
Sở Tiêu Lăng dừng tay lại một chút, một lần nữa nhìn về phía hắn, đôi mắt sáng lộ ra tia hoang mang cùng khó hiểu.
Triệu Đan Vũ trầm ngâm, một lát sau, dứt khoát nói: "Có hắn bầu bạn bên người, thời gian nàng ở trong Vương Phủ cũng sẽ không còn khổ cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trien-mien/1688012/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.