Lưu Vân Lạc Kỳ hôm nay đã ăn mặc thường phục, thanh sắc Bàn Long cẩm bào được cắt xén đặc biệt làm cho thể cao ngất to lớn càng thêm hoàn mỹ, uy vũ mày kiếm, hai mắt sáng chói như sao, bộ mặt đường cong giống như điêu khắc rõ ràng trong sáng, khóe miệng hơi giơ lên, xem ra tâm tình không tệ.
Mà Nhan Hâm mặc bộ váy tơ đỏ thẫm, cổ áo mở rất thấp, lộ ra nửa bộ ngực đầy đặn, da dẻ trắng hơn tuyết, mặt tựa như Phù Dung , mày như liễu, hoa đào còn phải thua, ánh mắt làm người khác hồn xiêu phách lạc, mái tóc được búi cao bằng trâm cài tóc ngọc trai, phát ra tia sáng chói mắt.
Là bọn họ ! Ngày đó ở trên phố, đối với cô nhìn khinh bỉ cùng khinh miệt chính là đôi nam nữ này ! Nhận ra họ, Sở Tiêu Lăng ,đôi mắt đẹp đột nhiên mở to.
Nhan Hâm ngay từ trước đã âm thầm điều tra Sở Tiêu Lăng, hiện tại không nhiều kinh ngạc, vẻ mặt vẫn là loại cười nhạo cùng khinh miệt.
Mà Lưu Vân Lạc Kỳ, xem Sở Tiêu Lăng tựa như trong suốt, mắt không nhìn, trực tiếp hướng lão vương phi thăm hỏi, ngay sau đó còn gọi là Nhan Hâm mời lão Vương phi kính trà.
Nhìn ở cách biểu tình của nhi tử, lão Vương phi mặc dù không thích Nhan Hâm, nhưng cũng khách khí tiếp, còn lấy ra hai sợi dây chuyền Hồng San Hô, chia ra đưa cho Sở Tiêu Lăng cùng Nhan Hâm.
Bà lại nghĩ tới Lưu Vân Lạc Kỳ tối hôm qua nghỉ đêm ở Nhã Hâm các, mà ngay cả Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trien-mien/1688023/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.