Ngày tháng trôi qua như đưa thoi, trong nháy mắt liền tới mùng mười tháng ba. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, khi trời sáng sủa ,mát mẻ.
Sở gia một phản bình thường yên tĩnh, cả phòng giăng đèn kết hoa, hàng xóm vây tụ, vui sướng.
Sở gia bình thường yên tĩnh, nay cả nhà giăng đèn kết hoa, hàng xóm vây tụ, chung vui.
Sở Tiêu Lăng ở trong khuê phòng , sắc mặt cũng hiện nên vẻ vui mừng.
Nàng mặc áo phượng, khăn quàng vai, ngồi trước gương. Tiểu muội hàng xóm Huyền Cầm Nhithốt lên kinh ngạc , “Tiểu Lăng tỷ, nàng thật sự đẹp quá.Kỳ Vương nhìn thấy tỷ nhất định sẽ bị mê hoặc không dời mắt, đối với tỷ hết mực yêu thương. Huyền Cầm Nhihâm mộ cùng tán thưởng, cẩn thẩn chu đáo nhìn xem còn chỗ nào cần tân trang hay sửa sang lại không. Sở Tiêu Lăng, nước da trắng nõn, gương mặt quả đáo, đôi lòng mày lá liễu cong vút, mái tóc dài óng mượt như làn suối, cả người nàng tỏa ra nét thanh tươi xinh đẹp, không vướng tục.
Lần đầu nhìn thấy bản thân mình trong gương xinh đẹp động lòng người, Sở Tiêu Lăng tâm tình vô cùng mênh mông, nàng nghĩ hắn đã quen nhìn thấy mĩ nư, liệu có thích hay không thích nàng.
Từ nhỏ nhìn cha mẹ ân ái, tương kính như tân, nàng vẫn mơ ước, sau khi lớn lên cũng có thể tìm được người giống như cha ,nhất kiến chung tình, tài hoa hơn người làm phu quân. Vì vậy năm sáu tuổi bắt, nàng liền đi theo phụ thân đi học tập viết, tranh thủ tương lai có thể tài đức vẹn toàn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trien-mien/1688027/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.