Về đến trong nhà, Sở Tiêu Lăng ở trong sân cất xong đồ, sau đó cùng đệ đệ cùng đi vào trong nhà.
Bài biện trong phòng rất đơn giản, gồm các gia cụ cần thiết , và không nhiều lắm đồ trang trí mộc mạc đơn sơ.
Một vị phu nhân tầm hơn 40 tuổi ngồi bên cạnh bàn bốn góc, ăn mặc vải thô đơn giản, tóc mai hai bên có chút hoa râm, cuộc sống nghèo khổ làm cho nàng có vẻ già so với tuổi, chỉ là trên mặt nàng mơ hồ nhìn ra lúc còn trẻ rất có nhan sắc. Nghe được tiếng động bên ngoài, phu nhân từ trên ghế nhìn ra, mặt lộ vẻ mỉm cười : “ Tiểu Lăng, Dịch Bân, các con về rồi?”
"Đúng vậy, mẫu thân!" Sở Tiêu Lăng cùng Sở Dịch Bân cùng nhau đi tới trước mặt mẫu thân, nâng cánh tay bà,đỡ bà dây, giúp bà đi tới bàn cơm bên cạnh, phía trên bày đầy những món mới vừa mới chuẩn bị xong, còn thoảng thoảng những làn khói mỏng…
Ba mẹ con sau khi ngồi xuống,như thường ngày bắt đầu chậm rãi ăn cơm,cho dù cơm rau dưa, vẫn thật vui vẻ,không khí ấm áp,thân thiết tràn ngập trong phòng.
Sau khi ăn xong, Sở Dịch Bân trở về phòng thư phòng đọc sách, Tiêu Lăng vừa rửa sạch chén đĩa, vừa bồi mẫu thân tán gẫu việc nhà, hết bận mới về phòng nghỉ ngơi.
Phòng ngủ nho nhỏ, có giường, tủ treo quần áo, bàn trang điểm cùng một chiếc ghế nhỏ. Mặc dù có chút cũ rách, nhưng vì dọn dẹp sạch sẽ nên cả căn phòng nhìn rất trang trã.Thật ra, những đồ dùng trong phòng đều do phụ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trien-mien/1688032/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.