Sâu trong rừng tiên, suối chảy róc rách.
Ứng Vô Túc liếm đôi môi hơi khô rồi ngước mắt nhìn thạch đình như cánh chim bay lượn trên dòng suối cách đó không xa.
Y đi chân trần trên thảm cỏ tiên màu trắng, cỏ bị nước suối làm ẩm ướt, ngay cả vạt áo y cũng lấm tấm nước.
Nhưng giờ chuyện nhỏ nhặt này không đáng nhắc tới, y chỉ nhìn người đánh đàn trong đình, gọi một tiếng "Minh Ngôn" như đã quen từ thuở nào.
Y bước lên cầu trúc, hai chân trắng như sương tuyết rơi vào mắt người trong đình, với người khác thì đây là điều không hợp lễ nghi nhưng trên người Ứng Vô Túc lại toát ra vẻ cực kỳ tự nhiên.
Tiếng đàn trong đình dần lắng lại, Vưu Minh Ngôn toàn thân áo trắng chậm rãi đứng dậy, trong mắt mang theo ý cười mờ nhạt, nhìn Ứng Vô Túc từng bước đến gần.
Chờ Ứng Vô Túc đi vào đình, vừa định mở miệng thì Vưu Minh Ngôn đã chặn lại: "Sao ngươi để bộ dạng này tới đây?"
Ứng Vô Túc khẽ giật mình rồi mỉm cười cúi đầu nhìn hai chân trần của mình: "Mặc đồ vướng víu lắm, không mặc đâu."
Vưu Minh Ngôn không nói thêm gì mà ngồi xuống, mười ngón tay thon dài đặt lên dây đàn, hỏi y: "Hôm trước dạy ngươi ngũ âm, học thế nào rồi?"
"Ngươi cũng biết ta khác ngươi mà, luyện mấy ngày mà tiếng đàn chỉ làm rụng được vài cái lá khô, thật chẳng ra làm sao cả." Ứng Vô Túc cười khúc khích ngồi cạnh Vưu Minh Ngôn, thản nhiên tựa vào vai tiên nhân áo trắng này, "Nếu sư huynh ngươi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trong-nui-tien-co-ma-tu/2160233/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.