Ý tưởng của Ứng Vô Túc khá hay ho nhưng khắc tượng đá quả thật không dễ như khắc chữ.
Bởi vì y chưa bao giờ nhìn rõ dáng vẻ của Vưu Minh Ngôn, mỗi lần quan sát Vưu Minh Ngôn đánh đàn đều trốn cách đó rất xa.
Tu ma hay tu tiên cũng chỉ mạnh hơn người phàm đôi phần mà thôi, y không có Thuận Phong Nhĩ mà cũng chẳng có Thiên Lý Nhãn.
Thậm chí ngay cả mặt Vưu Minh Ngôn vuông hay tròn y cũng không biết.
Nhưng sự phiền não này chẳng kéo dài bao lâu, bởi vì Ứng Vô Túc đã tìm được cơ hội.
Vưu Minh Ngôn không bế quan trong nhà gỗ nữa.
Hình như gần đây hắn có tâm pháp gì mới nên thường tu tập gần hang của Ứng Vô Túc.
Thế thì dễ thôi.
Ứng Vô Túc vẫn biết chút ít phép thuật che giấu khí tức của mình.
Y ngồi xổm ở cửa hang, vạch ra bụi cỏ tiên cao ngang eo là có thể trông thấy Vưu Minh Ngôn toàn thân áo trắng cách đó không xa.
Ngồi lâu tê chân, y làm cho mình cái ghế đẩu rồi thường ngồi trên đó chống cằm ngắm mặt Vưu tiên quân.
Ồ......!
Mũi là như vậy.
Môi là như vậy.
Mắt là như vậy.
Khắc hơn mười ngày nửa tháng, rốt cuộc tượng đá của Ứng Vô Túc đã có hình dạng đại khái.
Tay nghề khắc đá của y cũng không tệ, ngay cả Vưu Minh Ngôn nhìn thấy cũng phải thừa nhận tượng đá này khắc rất sinh động, tuy ngũ quan chưa hoàn hảo nhưng đã thấy được bóng dáng Vưu Minh Ngôn.
Tóc thì hơi khó khắc.
Ma tu sầu đến nỗi mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trong-nui-tien-co-ma-tu/2160238/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.