Ứng Vô Túc ngồi đối diện với tượng đá.
Tảng đá này vốn rất thô ráp, mấy ngày nay Ứng Vô Túc thường đưa tay chà xát khiến những góc cạnh sắc nhọn dần lộ ra vẻ mềm mại.
Cuối cùng tượng đá đã có phần nào khí chất tiên nhân của Vưu Minh Ngôn.
Ứng Vô Túc tâm tình phơi phới, bày bánh đào lúc trước lấy được lên đám lá cây trước mặt, đôi mắt khẽ cong, mỉm cười với tượng đá rồi bắt đầu nhét bánh vào miệng.
Vưu Minh Ngôn, ngươi chỉ biết nhìn chứ gì? Ăn không được chứ gì? Hôm nay ta ở đây ăn cho ngươi xem......!Ngươi năn nỉ ta đi, có năn nỉ ta cũng không chia cho ngươi đâu!
Bánh làm từ quả tiên tất nhiên khác với bánh ở trần gian, Ứng Vô Túc ăn hơn trăm cái mà vẫn thấy ngon, chẳng ngán chút nào.
Y nhai xong một cái, thè lưỡi liếm bột bánh trên môi và vụn bánh trên ngón tay rồi mới hài lòng lấy cái thứ hai.
Ăn một hồi y chợt thấy mình có chút đáng thương.
Không phải có chút mà là vô cùng đáng thương!
Vưu Minh Ngôn hại y song tu không thành, song tu không thành thì y sẽ không tăng được tu vi, không tăng được tu vi thì y sẽ đánh không lại Vưu Minh Ngôn, đánh không lại Vưu Minh Ngôn thì sẽ song tu không thành.
Ngoại trừ mỗi ngày trốn ở đây trừng mắt nhìn tượng đá này và rủa thầm trong lòng vài câu thì y còn làm được gì? Có khi Vưu Minh Ngôn còn chẳng biết nơi này có ma tu đang muốn mưu hại mình, thế mà y ngồi đây lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trong-nui-tien-co-ma-tu/2160240/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.