Ứng Vô Túc đang không biết làm sao với cây đàn tiên bị nứt thì chợt thấy tiểu đồng đưa bánh ngọt đột ngột chạy tới, y hoảng hốt đến nỗi suýt gạt hết đồ trên bàn xuống đất.
Thuật hóa hình của y vẫn chưa thành thạo nhưng cũng không thể khiến người khác nhận ra y đang mạo danh tiên quân.
Nghĩ ngợi giây lát, Ứng Vô Túc mau chóng bình tĩnh lại rồi lạnh nhạt ngồi xuống cạnh cây đàn, hai tay đặt hờ lên dây ra vẻ suy tư.
Tiên đồng sợ quấy rầy tiên quân nên không nán lại lâu mà vội vàng rời đi đúng như ý muốn của y.
Lúc này Ứng Vô Túc mới thở phào một hơi, chẳng còn lòng dạ nào để đàn nên dứt khoát đứng dậy đi quanh thạch đình một vòng, nhân tiện tìm hiểu chỗ ở của Vưu Minh Ngôn.
Gió nhẹ thổi qua, sóng nước lăn tăn, sương mù bảng lảng, loáng thoáng có thể nhìn thấy cá chép đỏ bơi lượn.
Y nhướng mày nghĩ tới lần trước trộm cá của Vưu tiên quân, không biết Vưu Minh Ngôn đã phát hiện ra chưa, nhưng thời gian qua lâu như vậy, chỉ là một con linh sủng không có tác dụng gì, chắc Vưu Minh Ngôn cũng chẳng để tâm.
Dù có tìm y tính sổ thì cũng đâu có lý lẽ gì, đã ăn rồi chẳng lẽ còn bắt y nhả ra hay sao?
Y dựa vào cột đình, đột nhiên có chút cam chịu nghĩ nếu không gặp được Kỷ Phùng thì chi bằng cứ để Vưu Minh Ngôn giết quách cho xong.
Lần trước Vưu Minh Ngôn đáp ứng song tu y cũng không xem là thật, thậm chí còn nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trong-nui-tien-co-ma-tu/2160249/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.