Không một tiếng động.
Kỷ Phùng lạnh nhạt nhìn hạc tiên đậu trên tay mình.
Chỉ bay một vòng đến chỗ sư đệ hắn mà sao trụi lủi thế này?
Hạc tiên hắn nuôi vốn cao quý thanh nhã, mới vắng đi một lát đã xấu xí như vậy rồi.
Hạc tiên:......!
Bị trụi lông có thể trách nó sao??
Nó vừa tức vừa ủy khuất, liều mạng phủ cánh lớn nóng hừng hực lên mặt Kỷ Phùng làm hắn ngạt thở suýt quăng nó xuống vách núi.
Cũng may Kỷ tiên quân vẫn hiểu được ý nó, bị cánh nó che một hồi mới trầm giọng nói: "Lần sau đến hồ tiên tắm rửa trước đi, nếu không đừng đến tìm ta."
Hạc tiên:......!
Thì ra ngươi vẫn chẳng hiểu gì cả!
Kỷ Tiên quân nhướng mày, rốt cuộc ngửi được trên lông hạc có mùi lạ, hắn cẩn thận ngửi kỹ mới lờ mờ nhận ra mùi bánh ngọt do tiên đồng trên núi sư đệ làm.
Hắn gỡ cánh hạc tiên trên mặt xuống nói: "Chẳng lẽ ngươi ăn vụng bánh ngọt bị người ta phát hiện?"
Hạc tiên:......!Mẹ.
"À," Kỷ Phùng hất nó ra khỏi cánh tay, nghĩ ngợi một lát mới trầm ngâm nói, "Trên núi của sư đệ có khách tới đúng không?"
Nhưng mấy năm qua sư đệ không hề xuống núi, sau khi vào sư môn cũng chẳng có cơ hội nào gặp người ngoài, sao tự dưng lại có khách tới thăm? Kỷ sư huynh cau mày đi dọc vách đá, thầm nghĩ tuy sư đệ hắn ngoại trừ khuôn mặt cũng chẳng có gì tốt để kẻ khác lừa gạt nhưng nếu thật sự bị kẻ xấu lừa đi thì hắn cũng không tiện ăn nói với sư phụ.
Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trong-nui-tien-co-ma-tu/2160252/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.