Sau khi Kỷ Phùng đánh một trăm tám mươi hiệp với sư tôn thì lại về tiên môn xử lý đống công việc chất thành núi rồi mới rảnh đi tìm sư đệ hắn hỏi thăm tình hình.
Hắn chưa rõ người kia và và sư đệ hiện giờ có quan hệ thế nào, nhưng sư đệ không truyền âm cho hắn chứng tỏ vẫn chưa xảy ra chuyện gì lớn.
Hắn ngồi trên lưng hạc trắng nhắm mắt nhớ lại lúc sư đệ mới vào tiên môn, trong lòng chợt ngơ ngẩn.
Người phàm đều nói thành tiên có thể thoát khỏi thế gian khổ ải, thật ra tiên giới và nhân gian đều có đau khổ, ngay cả người không biết đau khổ như hắn ngày ngày phải lo liệu sư môn cũng có những lúc phiền muộn buồn rầu.
Chẳng biết năm đó sư tôn nhận sư đệ vào tiên môn là tốt hay xấu cho sư đệ nữa.
Sau lúc miên man, khi mở mắt ra đã thấy núi tiên mà Vưu Minh Ngôn ở.
Hắn cưỡi hạc xuyên qua đám mây rồi đáp xuống thạch đình sư đệ thường luyện đàn.
Kỷ Phùng ngước mắt nhìn quanh một hồi, nhất thời không thấy nơi này có gì thay đổi.
Hạc trắng vỗ cánh đi một vòng trong đình rồi chợt bay đến bàn đá hót lên, hắn đi tới phủi nhẹ mặt bàn mới biết là mấy mảnh vụn bánh ngọt.
Khoan nói đến sư đệ hắn không thích ăn bánh, dù có ăn cũng sẽ không để rơi vương vãi trên bàn như vậy.
Quả nhiên đã có người ngoài tới đây.
Trong lòng hắn chợt trở nên phức tạp.
Tính tình sư đệ vốn đơn thuần không quan tâm chuyện bên ngoài, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trong-nui-tien-co-ma-tu/2160260/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.