Bên trong kiệu lớn màu đỏ, Nguyệt Linh nhắm mắt thoải mái ngồi trên chiếc giường thêu mềm mại, trâm cài trên đầu theo kiệu lay động trái phải, gió xuân thổi qua, rèm màu vàng nhạt tung bay.
A Niệm ngồi ở bên kia, cẩn thận đánh giá nàng.
Hôm nay Nguyệt Linh thay đổi trang phục thanh lịch lúc trước, cố ý mặc váy lụa màu đỏ rực, bên ngoài khoác áo sa mỏng như cánh dế.
Bộ y phục này vừa mới may mấy ngày trước, vải vóc được tặng khi sinh thần mười lăm tuổi, nhị tỷ Phó Nguyệt Nguyên tặng cho nàng mừng lễ sinh thần.
Bởi vì ngày thường Nguyệt Linh thích y phục sáng màu, cho nên cho dù là những loại vải này cực kỳ quý giá thì nàng cũng không lấy ra dùng qua.
Cách đây không lâu cô nương đột nhiên tìm ra miếng vải này, dặn dò Thôi ma ma đến tiệm may tốt nhất trong kinh thành làm một thân váy xinh đẹp.
Buổi sáng lúc trang điểm, Lưu Nguyệt thay cho nàng chiếc váy này, cả người màu sắc lộng lẫy diễm lệ chẳng những không có nửa phần bất hòa, thậm chí còn bày ra hết phần kiều mị trong xương cốt nàng, vô cùng nhuần nhuyễn, kinh diễm một đám nha hoàn bà tử.
Hai mắt Thôi ma ma sáng lên, vẻ mặt tươi cười: “Màu sắc của xiêm y này thật sự đã tôn lên làn da của cô nương! Ta thật đúng là đáng đánh, vậy mà lại không phát hiện cô nương thích hợp với loại màu sắc tươi sáng này như vậy.”
“Thực sự rất đẹp… Ta phải vào trong khố phòng tìm kiếm thật kỹ, lấy tất cả vải vóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trong-sinh-ta-dem-phu-quan-sung-tan-troi/2324332/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.