Nửa đêm, Tiêu Úc từ trong mộng bừng tỉnh.
Mùi máu tươi trong phòng nồng nặc, tinh thần của hắn căng thẳng trong nháy mắt.
Híp mắt nhìn về phía đầu giường, nơi đó treo một cái đầu.
Trái tim từ từ rơi vào hầm băng, hắn thở hổn hển trong bóng tối.
Đến tột cùng là xảy ra sai lầm ở đâu, thế cục đã xoay chuyển từ khi nào.
Cả đời này của hắn đã không còn khả năng.
Cuối cùng cũng lụi bại.
Sáng sớm hôm sau, trong cung phái người đến truyền lời, Thái hậu muốn gặp hắn.
Khóe miệng Tiêu Úc lộ ra nụ cười trào phúng, hắn theo thái giám truyền chỉ vào cung.
Hắn đứng ở trong Cảnh Ninh cung, ngẩng đầu nhìn phụ nhân hoa quý trên thượng vị.
Thân mẫu của hắn vẫn là biểu tình lạnh nhạt như trước, nhìn hắn giống như nhìn một người xa lạ.
“Úc Nhi, ta đã xin bệ hạ một ý chỉ, ngày mai ngươi liền khởi hành đi đến đất phong đi.”
Diêu thái hậu xoay phật châu trong tay, ngữ khí bình thản.
Tiêu Úc không nói gì mà cười cười, “Được.”
Quay lại rồi rời đi.
Từ nhỏ đến lớn, hơn hai mươi năm, tất cả những gì hắn làm chỉ là muốn bà liếc mắt nhìn mình thêm một cái, không có gì hơn.
Nhưng trong mắt bà từ đầu đến cuối đều không có hắn, chỉ có hoàng huynh.
Giang sơn này không phải của hắn, mẫu thân ưu ái cũng chưa bao giờ đạt được.
Tại sao vậy?
Vì sao hắn là con ruột của bà mà bà luôn không quan tâm hắn chút nào? Bây giờ cũng không quan trọng nữa, tất cả kinh thành này, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trong-sinh-ta-dem-phu-quan-sung-tan-troi/61780/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.