Mở lớp vải băng bó ra, bàn tay vết thương dữ tợn xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt mọi người, tất cả mọi người trong phòng nhao nhao hít sâu vào.
Máu và thịt mơ hồ, một số vết thương khô sau khi máu đông lại nứt ra.
“Công tử đúng là biết nhẫn nhịn.”
Tô đại phu lắc đầu, “Vết thương rất sâu, nhất định sẽ để lại vết sẹo.”
Hốc mắt Thẩm thị đỏ lên mà Lục Tu Lương lại không thèm để ý chút nào.
Vết sẹo không chỉ có một cái này, đối với hắn mà nói đều là chuyện không sao cả.
“Bị thương ở tay phải, ngày thường không tiện làm gì là đương nhiên. Ta thấy công tử chính là người tập võ, mấy ngày nay chớ dính nước, không được tập võ, nếu không miệng vết thương dễ dàng chuyển biến xấu.”
Lục Tu Lương thản nhiên đáp ứng.
Tô đại phu thấy hắn như thế, liền biết người này vẫn chưa để vết thương này trong lòng thì nhịn không được lắc đầu.
Trên giường đột nhiên truyền đến một tiếng gọi nhẹ: “Lục tướng quân.”
Hắn quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt Phó Nguyệt Linh bướng bỉnh nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương.
Hắn cũng bại trận, thấp giọng đáp lại Tô đại phu: “Ta đã ghi nhớ.”
Thẩm thị cảm thấy buồn cười, cả ngày lo lắng cũng được xua tan rất nhiều, không khí trong phòng hòa hoãn lại.
Lúc này, Liễu ma ma mang theo một tiểu dược đồng vội vàng đi vào cửa.
Tô đại phu nhíu nhíu mày, “Chuyện gì?”
Dược đồng này là đồ đệ trong y quán của Tô đại phu, hôm nay trời mưa, lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trong-sinh-ta-dem-phu-quan-sung-tan-troi/61811/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.