“Phó đại ca, đã lâu không cùng nhau ăn cơm, hôm nay không cần bồi tẩu tẩu sao?”
Hoắc Minh Thần gọi chưởng quầy tới, bảo người mang đồ ngon, sở trường trong tửu lâu lên. Lại lấy ra một bầu rượu, rót đầy cho Lục Tu Lương và mình, hắn biết Lý Dung mang thai, cho nên không rót rượu cho Phó Dật Lãng.
Phó Dật Lãng vén áo choàng ngồi đối diện Lục Tu Lương, nhìn động tác của Hoắc Minh Thần thì cười cười, “Vừa rồi phái người chuyển lời về để các nàng không cần chờ ta. Trùng hợp gặp các ngươi hôm nay, cũng là hiếm có.”
Hoắc Minh Thần và Nguyệt Linh từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa, không giống Diêu Chi Khiên, hai nhà Hoắc Phó còn thân cận hơn, Phó Sùng và Tín Quốc công vốn là huynh đệ tốt, tiểu bối trong nhà từ nhỏ đã thường xuyên lui tới.
Hơn nữa Hoắc nhị công tử Hoắc Minh Húc và Phó gia Tam cô nương, Phó Nguyệt Đàn từ nhỏ đã có hôn ước, hai nhà lại càng thêm thân, không phân biệt ngươi và ta.
Nhưng từ mấy năm trước Hoắc Minh Thần bắt đầu kinh doanh, không ở kinh thành lâu, bọn họ rất ít cơ hội gặp mặt. Đã lâu không gặp, Hoắc Minh Thần đã trưởng thành rất nhiều trong cách đối nhân xử thế.
“Nửa tháng trước nghe nói Nguyệt Đàn có thai, ta đến nhà ngươi thăm nàng, lúc ấy hỏi ngươi đâu, nhị ca ngươi nói còn chưa trở về.”
Hoắc Minh Thần lười biếng cười cười, “Cũng mấy ngày gần đây ta mới hồi kinh, trong nhà có rất nhiều chuyện vặt vãnh, nhị tẩu lại có thai, quận chúa nương nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trong-sinh-ta-dem-phu-quan-sung-tan-troi/61816/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.